[HĐ Story] Sharing, not Fanacc – First time in Hàng Đẫy Stadium

[HĐ Story] Sharing, not Fanacc – First time in Hàng Đẫy Stadium

Xin chào ai đó đã click vào đây, xin cân nhắc trước khi đọc nè: Nếu bạn kì thị cái gọi là “hiệu ứng u23 ra sân xem bóng” thì click back ngay thôi vì tâm thế kì thị sẽ khiến bạn đọc không vui đâu; có cả sự thú vị và sự không hài lòng dưới góc nhìn người xem; me là Đức-stand nên thỉnh thoảng vẫn lên cơn fangirl trong câu chữ =3=
  1. Có gì thú vị ở Hàng Đẫy hôm nay?
Không khí náo nhiệt cực kì, nay đi lạc vào rừng CĐV Nghệ An thì cũng có hơi rén rén nhưng may mà họ cũng không manh động lắm, đốt tí pháo thì có cơ động lên dập lửa luôn (hú hồn), mọi người hô hào zui lắm á nên mình cũng đú theo, với cả có kinh nghiệm đi làm cùng người NA nên họ có nói tiếng địa phương mình vẫn nghe được hì hì :3
Lúc đầu ngồi cũng mấy chú không vui nhưng sau đó đổi thành 1 bé lớp 3 fan nhí cute cực kì, em FAN CHÂN CHÍNH Hà Nội FC nhé, trận nào ở Hàng Đẫy bố mẹ cũng đưa đi và em đang nuôi ước mơ làm cầu thủ, hai đứa vừa xem vừa tám nhảm về việc đi đá bóng “em đá tiền đạo à, trước chị đá hậu vệ đấy còn bắt gôn nữa”, “bình thường bố mẹ đưa em đi nay mẹ mệt nên em đi với bà”, “Chị ơi anh Đức đâu chỉ em với”,… túm lại là vui lắm luôn!!
Ừ thì không thể thiếu được chuyện soi bias rồi, haha mình không chối bỏ lí do “trẻ trâu” này đâu, à với mình Đức chỉ là chú bé thế thôi (bạn bè đều biết mấy cậu boiz tuổi này mình coi là trẻ con hết) =)) Vì chủ trương của mình là “Khoảng cách là cái đẹp” nên không sân si đến gần, gửi quà, chụp ảnh chung này nọ, mình chỉ ngồi khán đài lia mắt, giơ máy, zoom và chụp Cọt-kun, Mạnh-kun thôi =3= Đức lúc đầu hơi khó tìm vì mặc áo khoác không số, soi được rồi thì dễ tìm nhất sân, cứ đứa nào còm nhom đen nhẻm (mình ứ thấy trắng nhé, đen như hôm quay U23 – tự sự sau giải đấu ấy), chân tay dài, chạy loăng quăng (thỉnh thoảng vuốt tóc) thì đích thị là hắn. Thanh niên hôm nay đá sung lắm, 1/2 hiệp đầu chạy cánh phải nên auto dọc biên cho mình ngắm tất, hồi sau đổi cánh sang bên kia thì mình cũng hơi lơ là và chuyển qua tia Mạnh =)) Vừa vào đầu hắn có quay qua cười với fan và đá 1 quả bóng lên khán đài, ui dời cưng quá (tâm hồn người mẹ của mình lại xúc động), rùi thi đấu thì có mấy quả chuyển bóng, qua người, đánh lừa hay dã man, thề chân khéo vãi ;_; sau sang cánh mình chỉ có thể ngó chút chút, lia mắt đi tìm thôi =)) Hiệp 2 lại trả về cảnh phái nên mình không ngó được nhiều, sau đó đẩy vào giữa nên mới có thể tiếp tục nhìn thường xuyên. Đoạn SLNA bị dẫn cậu đá hăng quá nên hơi không tỉnh, tiếc mấy quả nếu vẫn chơi ở u23 với lối chơi bình tĩnh của cả đội thì biết đâu đấy, có 2 pha giống pha ghi bàn và “xe đạp chổng ngược” nhưng này hơi thiếu chính xác và “đen”. Cuối trận hắn bị ngã nên đau, cũng cố đá nhưng có vẻ không ổn lắm, sau đó hết giờ thì chắc vừa đau chân vừa buồn nên ngồi thụp xuống (ôi xót), sân si quá ngó 1 xíu thôi vẫn không ùa ra để bị bảo an lùa =))))
Mạnh-kun thì dễ kiếm lắm, tóc tai chất chơi và vẫn đen =)) cả hiệp chạy cánh phải nên mình cứ auto lia mắt dọc biên thôi, cậu lăn xả thật sự ấy, ngồi gần mà nên cảm thấy quyết liệt trong từng pha bóng và đúng là ngã liên tọi (bên kia chơi cũng thô bạo nhưng may không ăn cái húc đầu gối nào). Cá nhân mình thấy Mạnh chơi cứng và chắc, sức bền và năng nổ, mình lia mắt cũng thấy mệt luôn vì thanh niên lên công về thủ nhanh dã man =)) Hiệp 2 thì xa tầm nhìn quá nên pha nào vào tham chiến gần goal bên đội bạn mình mới ngó được. Thanh niên này sau trận đấu, lúc ra bên khu kĩ thuật để mặc áo khoác, xem trao giải thì đã kịp ôm được bimbim của fan thả xuống 🙂)
Cuồi cùng thì mình muốn nói ở đây là xem ngoài này yêu cầu sự tập trung cao vì chả ai bình luận cho, loa thì bé thay người, bù giờ nhiều lúc còn chả kịp để ý =)) nhưng bù lại thì mắt sẽ phản xạ siêu tốt vì bị hút vào bóng ấy, ôi thề xem thích, cảm xúc hình sin thật sự (với cả nay đôi công nên cũng không khó chịu đi). Chắc mình sẽ còn ra sân nữa vì vui mà cũng thấy hào hứng nữa 🙂)
2. Vui thôi nhưng đánh giá về dịch vụ và những người đi cùng thì vẫn không hài lòng (cảnh báo: Linh khó tính như ma)
Trận này free thành ra đông, mình vào sớm 15’ thôi mà cũng suýt hết cả chỗ ngồi (em fan nhí bảo chưa bao giờ sân đông như vậy) nhưng vẫn có rất nhiều người đến muộn, đi len qua chỗ mình để vào trong thành ra lộn xộn cực kì, đá hết nửa hiệp 1 rồi mà vẫn cứ ra ra vào vào mất tập trung =.= BTC đáng ra nên đóng cửa lại dù sao cũng hết chỗ rồi, lại còn phiền người khác bực mình. Tiếp đó là mấy ông ngồi cạnh hơi phiền, kiểu vô duyên chạm chạm vào người, selfie còn cố lấy mặt mình vào dù mình đã né cam mấy lần nhưng sau đó vì muốn coi trận đàng hoàng nên lấy phone che nửa mặt -.-Vui thôi đừng vui quá, xem bóng thì tập trung mà xem làm mấy trò cổ vũ lúc không cần thiết là rất vô duyên đó.
Không dám nhận là fan bóng đá nhưng mình là đứa xem bóng đá từ bé, xem vì nhiều hoàn cảnh đưa đẩy (xem với ông, xem với bạn hồi bé, xem với bạn của bố, nhà có mỗi cái TV nên phải coi thôi, xem vì lỡ thích trai đẹp, xem 1 mình bằng link sopcast,…), cũng chả xem thường xuyên có thời điểm từng chả xem gì, có thời ai xem cái gì mình cũng ngồi coi chung luôn =)) nên đúc kết được kha khá kiểu “người xem cùng” và nay thì được trải nghiệm đủ 😀 Ôi thề có mấy ông còn đáng sợ hơn cả fan phong trào như sau: không biết đội nào đá đội nào, đang ngồi khán đài cổ vũ màu gì, Văn Đức số 5 kia kìa =)))), Văn Đức có được vào sân đâu (trong khi thằng cu chạy loăng quăng trước mặt =))), đây là trận tranh gì đấy chả biết; thôi có tinh thần là được rồi, ít ra hội này chỉ gây cười không khiến mình hóa thú. Tiếp đến có 2 cô bé và 1 vài cậu bé (tôi chả biết có phải Owker không) nhưng là cái kiểu tôi ghét nhất “thích chỉ tay 5 ngón” ui chao các mẹ nói chuyện như những chuyên gia bóng đá, pha này phải như này, chuyền mạnh lên, đổi cánh đi, ghê nhất câu “mất công ăn học đá đấm thế à” .-. bố thả chúng mày xuống sân đá nhé cho câm họng vào, phá mood ghê gớm. Tuy nhiên vẫn có vài chú fan ấm lòng kiểu như chỉ bảo cố lên thôi, giữ sức đi, pha này tiếc quá chậm hơn nhịp nữa chắc vào,… nhất là cu cậu ngồi bên “chị ơi em hồi hộp quá tim đập nhanh quá tí chị gọi cấp cứ cho em’ =)))))). Đấy các cậu đi xem phim có bao kiểu khó ở thì sân bóng nó cũng y chang vầy cơ mà nhân 10 lên nhé, và có thể còn hãm hơn nữa, tuy nhiên mình cứ “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” mà tập trung xem thôi.
Lời cuối, cái gì cũng có lần đầu tiên và thử đi rồi sẽ biết thú vị có đủ vượt qua những điều khó ở không, và mình rất vui vì hôm nay đã đi xem, đã cảm thấy hào hứng hơn trong khoảng thời gian khá nhiều đắn đo và bận rộn linh tinh này nọ. Như tất cả những lời hứa “đu idol” cả chục năm qua thì mình vẫn sẽ giữ lời đến sân khi có thể.
——————————————————-
Viết note facebook ngày 24.2.2018 (mùng 9 Tết) và repost tại đây vì đột nhiên lại có xúc động sharing nhiều hơn và quay lại với blog ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s