一期一会 Quan trọng là thời điểm ta gặp nhau

一期一会 Quan trọng là thời điểm ta gặp nhau

Hôm nay là 13.3 rồi, cách thời điểm các cậu boi U23 lướt qua đời tôi cũng sắp 2 tháng rồi chứ chả đùa (Trận Syria là 20.1 mà). Hồi đấy tình cảnh như này: ngày đi dạy, tối gia sư,  chủ yếu đi học tiếng là chính, đang đợi chờ để làm tốt nghiệp mà sắp nghỉ tết nên giã đám lắm, chỉ thấy chán đời mong có gì vui vẻ cho đời sôi động lên, và đấy trời không phụ lòng Linh thả ngay 23 cậu xuống. Cái gọi là “Nhất kỳ nhất hội” chính là đúng thời điểm đấy ta gặp nhau, và chỉ có thời điểm đó mới khiến ta trân trọng họ đến vậy. Lúc đó cả mình và một đứa bạn đang đứng chênh vênh giữa những ngã rẽ cuộc đời, cảm thấy muốn trốn tránh và buông bỏ, hai đứa đi học, trốn học đi chơi, rồi cùng lang thang để kiếm tìm niềm vui hay thứ gì đó tạo động lực và thoát khỏi cảm giác bức bách này. Hai đứa đã lựa chọn lao vào vòng xoáy u23 ấy, mỗi ngày đều cập nhật, mỗi đêm đều nói chuyện lăng nhăng về các cậu boi, lúc đầu gọi là “em”, sau gọi là “con” = )))), lên kế hoạch thăm con này nọ, gặp con ra làm sao. Nói chung đó là khoảng thời gian mình quên đi sự bí bách trong công việc, nỗi buồn của việc trượt N2 (ừ hôm các cậu vào chung kết thì tui cũng nhận tin tạch N2) cứ như vậy theo nhau cho đến giờ. Nỗ lực của các cậu boi tầm tuổi mình, những gì học làm được trên đất Thường Châu, những nghịch cảnh của họ phải vượt qua chính là một điều truyền cảm hứng cực kì cho mình của hiện tại. Mình quay lại học hành, app một công việc mới (tuy nhiên lại tạch), mình vui vẻ với những ngày tết vừa bật TV đợi các cậu lên sóng, vừa đọc một chồng trinh thám bên cạnh, vừa nhảm nhí với đứa bạn, đi ra ngoài vui chơi (tuy các bạn có vẻ không rảnh cho lắm :D) thả lỏng cho chính mình. Càng tìm hiểu thì mình càng quý các cậu boi lắm, nhưng mà số khổ ngay cả khi mình ở thủ đô với tận 7 cậu boi HNFC cơ mà bias thì một đứa cách 400km còn đứa kia tận 1000km chứ chả đùa : )) thế nên cũng chẳng có có hội để đứng xa xa trông các cậu mấy. Chính xác thì mình gặp Đức rồi, khá sớm, từ hôm mùng 9 Tết nè, và tất nhiên fan bà mẹ như mình chỉ đứng xa xa coi cậu boi thôi chứ chẳng làm gì cả, mình lớn rồi, đu trai cũng 8 9 năm có lẻ nên cái sự “cuồng” nó cũng đằm thắm hẳn ra hihi. Lúc bắt đầu cũng không nghĩ mình sẽ theo lâu như này đâu ấy, nhưng mà chẳng may lại cứ thấy vui vui (có khi là cuộc sống của mình tẻ nhạt quá nên vậy) nên lại tiếp tục trong âm thầm : ))


Viết xong thấy đọc nhảm nhí quá trời, câu cú lộn xộn quá chời uhuhu tại “lòng ngổn ngang” quá mà ;_; Túm váy là, mình đã hứa sẽ ra sân, mình cũng ra sân được 2 trận rồi và mình nhất định sẽ còn ra sân ngày nào mình còn ở Việt Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s