[On my mind] Sempai – Kouhai

[On my mind] Sempai – Kouhai

Đấy thì nhân chuyện đêm qua có deep deep một chút với cháu Đỗ thì mình lại lên cơn quằn quại và muốn viết lách nhiều về mối quan hệ này.

Trước đây học cấp ba, ngoài lên lớp và đi học thêm thì mình còn chả quan tâm đến lớp bên cạnh (trừ mấy đứa bạn cấp 2) chứ đừng nói gì đến các anh, chị, em nào đó khóa trên, khóa dưới, chuyện sempai – kouhai nó vẫn chỉ là thứ gì đó mơ hồ trong manga mà thôi. Lên đại học thì vẫn chả quan tâm gì đến lớp nhưng ngược lại thì “dành cả thanh xuân cho JPC” mà CLB thì sẽ có người lớn, người nhỏ, nhất là một CLb tiếng Nhật, mọi người hướng đến những thứ “giống Nhật” thế nên mối quan hệ này càng được coi trọng. Hồi mới vào, chắc cũng may mắn nên gặp được các sempai tốt bụng lắm luôn, có người thì tận tình trong công việc, kiên nhẫn hướng dẫn một lũ ngờ nghệch mới bước chân qua cảnh cổng đại học; trong khi đó cũng có những sempai chăm lo con chữ cho các em, rồi đi ăn đi chơi, karaoke khản cả cổ; nói chung là lúc làm kouhai cũng vui lắm được yêu thương, được dắt đi chơi, và mình thì cũng cố gắng làm tốt để được sempai notice hihi ///v///.

Những ngày tháng làm kouhai vui 1 thì làm sempai mình thấy vui 10 ý, chắc vì là một đứa thích chăm lo người khác nên khi thấy xuất hiện những đứa em nhỏ mình chỉ muốn cưng chúng nó thôi hiuhiu. Làm sempai cũng vất vả phết đấy nếu các cậu muốn làm một sempai có tâm : )) Kiểu như là các em còn bỡ ngỡ chúng nó sẽ thích được có người giúp đỡ, chúng nó còn chưa được trải nghiệm nhiều thì mình hãy dẫn nó đi chơi nè, đi ăn nè rồi kiêm cả chân tư vấn tâm sinh lý tình cảm này nữa để chúng nó không hoang mang rồi bỏ xừ cái CLB đi thì chớt =3= Nhìn lại thì mình không chơi được thân thiết với hội bằng tuổi clb mấy đâu, đếm qua đếm lại được 3-4 đứa thôi chứ còn đâu ảnh ọt toàn thấy đi với các em. Nói đi thì cũng phải nói lại là chẳng có gì free cả, ngay cả việc tự giác yêu thương chúng nó, tự mở lòng này thôi cũng bị điều phối bởi một thứ trong tiềm thức đó là “để tụi nó đừng rời bỏ nơi này” thế nên là nếu chúng rời đi, đó là một câu chuyện hurt thật sự. Thế nên kouhai à, hãy nghĩ về những gì mình nhận được em nhé, đi hay ở thật ra chẳng ai dám giữ (à là không giữ được) nhưng đừng để người đã từng thương em nhiều như vậy cảm thấy rằng cuối cùng tình cảm của mình vẫn chẳng đi để giữ lại ai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s