[HĐ Story] 180405 HNFC vs. HAGL – quá nhiều sự bối rối

[HĐ Story] 180405 HNFC vs. HAGL – quá nhiều sự bối rối

LRM_EXPORT_20180407_075421.jpg
Buổi trưa hôm đó trước giờ G 

Cái sự hoãn tận 2 tuần hóa ra vẫn chẳng thể cản được quyết tâm ra sân của nhiều người, và dù là lí do gì thì cũng cảm ơn đã cùng nhau đóng góp cho sự đông vui của HĐ nhé. Rút kinh nghiệm lần trước rồi mà chị em vẫn không có chỗ an ổn lắm để ngồi hiuhiu, tuy nhiên vẫn khá hơn là quỳ, dù sao cũng rất vui vì đã nhìn thấy bias rồi hihi. Trận đấu này thật sự không muốn nhắc lại, có quá nhiều thứ cảm xúc, sự ấm ức mà mãi giờ mình vẫn chưa nguôi hết đây, có lẽ kỳ vọng quá nhiều vào “bóng đá đẹp” nên rổ thẻ cùng chấn thương của hai cậu đúng là down hết cả mood.

LRM_EXPORT_20180407_075130
Hà Nội chào Gia Lai nhá

Khổ lắm bias Thanh mà cậu chạy cánh đúng chỗ mình bị che tầm nhìn nên lâu lâu mới thấy Thanh ló ra một tẹo, mỗi lần ló ra lại quá tốc độ làm mình hưởng phúc lợi có được tí tí thôi à. Thanh ở ngoài đen nhưng duyên dữ luôn, cách nhau cả mét mà mình thấy vẫn duyên cực kỳ uhuhu, lí giải lí do mình bị hút ngay trận cậu trai sút lượt pen đầu. Thanh chơi tốt, chạy tốt, chân khéo và xử lí thông minh, cũng mấy lần cố gắng nhưng phải công nhận hàng thủ HNFC tốt còn HAGL thì lại quá đen. Tính ra mình chỉ ngó Thanh được hiệp 1 thôi chứ hiệp 2 cậu mất hút luôn, một phần cánh xa, một phần thế trận thiếu người khiến bóng về chân HNFC gần hết (có những lúc mình còn tưởng nhìn nhầm 17 thành 47 và người ăn thẻ là Thanh ;___;).

Trường lúc chạy sân thì cũng khó nhìn, quan sát được nhiều nhất thì chủ yếu là lúc phải ra nói chuyện với trọng tài và lúc sút phạt. Trường có nhiều cơ hội nhưng lại bỏ lỡ hết, có thể là kém hiệu quả cũng có thể là đen. Cái này chắc bạn mình nhìn thấy Trường nhiều hơn vì nó bias còn mình thì mải miết kiếm Thanh :)) Tiếp thì là Phượng, thật ra đúng là còn khó nhìn hơn cả Trường, kiếm mải miết mới thấy bóng đến chân huhuhu. Công chúa đá dưới sức quá, cũng thấy khổ thân lắm ý chứ, trận NĐ thì trượt mất một quả đẹp mắt dã man uhuhu, ai đó đi cúng cho công chúa hết đen đi.

Có một người mà từ đầu mình không chú ý lắm nhưng gần đây cậu ấy làm mình thấy thích thú, và sau trận mình nghĩ là sẽ để ý hơn – Toàn Lee. Nhỏ bé, nhanh nhẹn nhưng cũng xông xáo cực kỳ, mình biết Toàn mệt lắm từ lúc phải xịt thuốc rồi cơ nhưng cậu vẫn chạy, chạy mải miết, quyết tâm tìm một bàn danh dự, tiếc là hôm nay “con đường hoa” lại không nở rồi ;_; Có nhiều người nói Toàn không hiệu quả, Toàn mờ nhạt và dưới sức nhưng với mình Toàn của hôm đó rất rực rỡ, cậu trai ấy có lẽ cần thêm sự mạnh dạn tì đè nữa thôi thì “con đường hoa” sẽ mankai thật sự. Nói không phải áp đặt chứ HAGL đúng là lò luyện của Arsenal nên cũng dớp y chang nhau, đá đẹp nhưng thiếu hiệu quả. Fan chân chính thích thứ bóng đá hiệu quả nên dù bạn nỗ lực thì cũng chỉ được ghi nhận bởi những đứa fan phong trào như này thôi hihi. Toàn Kpop cố lên nhé!

LRM_EXPORT_20180407_075525

Rùi trở lại với đội nhà nhé, nói chung mình cũng vui vì HNFC đã thắng, dù sao vẫn là con dân HN nhưng mà 2 cháu bị đau là tôi uất ức hết cả buổi đó mà. Thật sự không phải mới xem bóng nhưng hồi xưa cũng chỉ thích anh này nọ đẹp trai cách nhau của nửa cái địa cầu, hết cả cái đại dương chứ không phải thấy chúng nó đau đớn như này 😦 Công nhận HNFC chơi hay thật ấy, mình cũng đặt kèo vô địch luôn uhuhu tuy nhiên 5 bàn đúng là quá khủng hoảng rồi ;_; Thật ra có rất nhiều người vui rồi, các cháu cũng vui rồi nên mình cũng không nhắc nhiều về niềm vui này nữa, chỉ muốn chúc hai cháu mạnh khỏe và sớm trở lại vào cuối tháng ở HĐ nha.

Lần xem này là trận thứ 2 ra sân mùa V-L đột nhiên thấy mình xem bóng không còn háo hức theo cầu thủ nữa mà nó đã dần chuyển hẳn sang tâm lí theo cả trận rồi đấy. Ai cũng đi lên từ phong trào thôi chỉ là cách mọi người thay đổi suy nghĩ của mình, đến sân không phải vì vài ba cái chữ ký hay nắm tay, chúng ta có thể vì niềm vui của cầu thủ, vì niềm háo hức của bản thân, vì những giây phút nhịp tim đọ cùng nhịp bóng lăn, yêu sân cỏ vì đó là nơi các cậu boi của chúng ta tỏa sáng nhất. Mình rồi cũng sẽ học cách thích HNFC nhiều hơn chút nữa, để bản thân thật sự cảm thấy vui vẻ mỗi lần ra sân, không còn lấn cấn này nọ nữa, để thật sự hòa cùng dòng cảm xúc nơi ấy.

[Lảm nhảm] Chắc cũng gọi là ngày vui

[Lảm nhảm] Chắc cũng gọi là ngày vui

Sáng ra vui vẻ vì nhận ra không phải đi học cũng chả phải đi làm hehe, dậy sớm rồi ngồi học một chút, xem nọ kia một chút, vật vờ một chút cho đỡ chán. Rùi thì ăn trưa, ăn xong nhận được tin đã qua phỏng vấn ;_; ui cha mừng quá chời vì mình cũng đang muốn đổi một không gian mới. Tuy mạnh mồm bảo thất nghiệp thì thất nghiệp nhưng rõ ràng đó vẫn là một áp lực rất lớn, cả về tài chính và tâm lý. Chẳng biết sẽ dài lâu hay không nhưng đây mà chỗ đầu tiên mình cảm giác sẽ hợp (Linh luôn tin giác quan thứ 6 của mình), cũng tự hứa bản thân hãy cố gắng gắn bó, thật sự nhảy việc không phải điều vui vẻ. Tự nhắc mình hãy cải thiện bản thân tốt hơn, chẳng có môi trường nào hoàn hảo, chẳng có người sếp nào đủ thỏa mãn mình thế nên chỉ có thể dung hòa bản thân vào môi trường thôi. Linh Linh cố lên nà =3=

Rùi hôm nay cũng chẳng có gì để nói nhiều lắm, à gặp sếp tương lai ở lớp học mà cũng chả chào hỏi gì nhau cả, nghĩ cũng hơi buồn cười, vầy thôi hẹn anh thứ 6 nhé =))

[Lảm nhảm] Đủ điều khó ở

[Lảm nhảm] Đủ điều khó ở

Ừm hết một ngày hết luôn cái cuối tuần rồi đó ha~ Cuối tuần này quá sức mệt, mệt vì phải chịu đựng và kìm nén lại còn không được ra ngoài giải tỏa (trừ chiều nay đi học một chút và xem VL). Tháng 4 khởi đầu bởi những điều khó ở mà mình lại còn tự biết tháng này sẽ siêu siêu stress bởi nó là đoạn nước rút cho gần 4 năm qua. Vẫn chưa nghĩ đề tài, vừa là vì bận, vừa là vì chưa thật sự muốn làm gì, quan ngại sâu sắc bản thân tôi :D. Còn 3 bài tập cần nộp vào 27/04, cái này thậm chí còn chưa thò mó tí nào cơ = )). Còn gì nữa nhở, à còn 8 buổi nữa aka 4 tuần để thi cuối kì boki, học thêm thôi nhưng vẫn aim TOP 1 cơ mà hihi. Vừa kể sơ sơ thôi đã thấy deadline dí gần chết luôn hức hức, nhưng vẫn muốn chơi lắm cơ. Đấy học xong về là lại xem bóng với bánh, xem liền tù tì 1 trận rưỡi, hết luôn cái buổi tối ._. Ngoài khó ở với loài người thì tui cũng tự khó ở luôn với bản thân mình đây nè TTvTT

Tháng 4 là lời nói dối của em uhuhu, tui tự lừa dối là bản thân ổn nhưng thật ra là méo ổn miếng nào đâu hự hự. Những tiêu cực này hãy bay đi thật xa, thật xa nhé để tui yên ổn nốt những tháng ngày sinh viên. Tui còn nhiều việc cần làm lắm nè: đợi phản hồi từ chỗ apply, xem bóng 5/4, đợi mai boi ra HN mua cho áo phông cute, bay viu viu đi Nhật,… Yêu Linh, đừng áp lực nhé hihi.

P.s: mai boi có cái fanpage hãm quá hãm, chả nhẽ tao tự làm một chiếc hả hả???

[Lảm nhảm] #Proudmommy

[Lảm nhảm] #Proudmommy

Dạo này mới follow thêm vài blog thấy được cái hashtag hay quá, chính là cảm giác của mình vậy #proudmommy. Hồi xưa mình đu trai cũng kiểu ngây thơ ngẩn ngơ như bao em gái khác, gọi các anh, cảm thấy các anh vĩ đại thặc sự, ngắm nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc. Rùi thời gian cũng trôi qua mình chuyển sang cảm thấy idol giống mấy đứa trên sân khấu thì ngầu bá cháy, ra ngoài đời thì ngớ ngẩn, dở hơi không tả được, ngoài cảm giác rung động thì còn thích dìm, thích ngó ngang dọc cuộc sống ngoài ánh hào quang, và cũng biết thương idol hơn nữa. Còn ở hiện tại, mình thích idol theo kiểu như một người mẹ đặt bao hi vọng vào con cái, cũng là trăn trở rất nhiều nếu như có gì điều tiếng không hay, vâng chính là #proudmommy đó ạ.

Nói về nguyên nhân thì chắc là phần nhiều do từ năm hai mình bắt đầu có “những đứa con” trong CLB, cả một lũ nheo nhóc và í ới gọi chị, cảm thấy trách nhiệm nặng nề haha. Hồi đó mỗi lần chúng nó thành công làm điều gì đó cho CLB mình đều mãn nguyện dã man luôn, xong hạnh phúc đi mua đồ ăn các kiểu. Rồi như hôm trước “thằng con trai” được đi diễn Yosakoi, nó khoe trong sung sướng hạnh phúc thế nên là dù đang bận sml ra và thật sự hết háo hức mấy cái fes rồi thì mình vẫn cố gắng sắp xếp lên coi cháu nó. Xong dẫn chúng nó đi ăn, đi chơi, tâm sự deep deep ấm áp hihi. Thật sự thích cảm giác này, dù không lấy chồng thì chắc mình cũng sẽ sinh một đứa/ nhận nuôi một đứa chẳng hạn :3

Tiếp về chuyện coi idol như con, idol của mình thì trải dài các lứa tuổi, có cả những ông chú 8x, có cả bé 9x đời cuối hay cả những đứa same same mình, ấy nhưng dù ai dạo này mình cũng chỉ cảm thấy #proudmommy : ). Ngày KATTUN comeback mình không còn thấy sự hưng phấn kiểu “ôi các anh đã trở lại rồi” mà chỉ có cảm giác kiểu như “à mấy đứa con dạt nhà cuối cùng cũng về rồi nè”, bất chấp Maru hơn mình 13 tuổi = )). Rồi Tiểu Thành và Tiểu Địch dạo này mình cũng hơi bỏ bẵng đi chút nhưng mối lúc fanpage up hình là cũng xao xuyến vì “con đã trưởng thành” (thanh niên 95line mới tốt nghiệp Trung Hý cùng với thiếu nữ 99line đang thi vào Trung Hý =3=). Hay bé bỏng thật sự là Suzu nè, con bé giỏi quá chừng giỏi luôn, mình thật sự hạnh phúc mỗi lần thầy nó xuất hiện trên mấy tấm poster, nhất là độ này Chihayafuru 3 đang tạo nên cơn sốt. Và cuối cùng là cậu boi 96line bằng tuổi mà tôi thật sự thấy như đứa con ngỗ ngược đang dậy thì vậy đó : )) Hôm qua vừa làm quả đầu chechow xong đấy, mặc dù rất chi là ngứa mắt và gào thét nó để lại tóc kia đi nhưng trong thâm tâm thì lại thấy thú vị, may quá nó vẫn thế chechow như cái tuổi của cậu chứ không bị bóp méo thành cái gì. Hôm xem trận Jordan, gần cuối cậu được tung vào sân, ui chao ôi muốn hét thật sự uhuhu đấy #proudmommy dã man = )).

Nhìn lại thì mình là một #proudmommy có đời sống phong phú nhờ ihihi ngoài mấy việc cần trưởng thành ở tuổi 22 thì vẫn có thể vui vẻ với các cô các cậu trên kia quả thật là một niềm hạnh phúc. Love all of you ❤

Công việc: đi hay ở?

Công việc: đi hay ở?

Viết ngắn gọn một chút là hôm nay mình quyết định sẽ xin nghỉ việc (chắc là mai hoặc cuối tuần). Công việc hiện tại của mình là đi dạy tiếng Nhật sơ cấp ở một trung tâm chuyên dạy cho du học sinh trường tiếng, tuần 6 buổi, không quá áp lực nhưng cũng chẳng có vì vui vẻ, đi dạy vì lương và vì rảnh (hết môn để học + dốt quá mấy chỗ tốt không nhận + mấy cái ngân hàng không muốn làm). Đây là tháng thứ 7, mình chịu đựng đủ rồi, tháng nào cũng nhắn 3 cái tin đòi lương, đi dạy mà cứ bị cắm camera soi trên đầu, đi dạy mà không được tập trung vì cái sự nhận học sinh hổ lốn nhốn nháo,… nói chung mình lại gặp phải những vị “sếp” tồi. Ừ thì lúc đầu cũng nhẫn nhịn, ừ thì là người quen giới thiệu nên cũng cố gắng nhưng rõ ràng họ không công nhận sự cố gắng đây, thế nên ra chia tay nhau thôi hihi. Ngoài ra thì họ còn làm ăn gian dối đối với học sinh nữa, đi dạy ở đây thật mang tiếng 😀

Thật ra thứ 4 này mình cũng đi phỏng vấn một chỗ mới quen, nhưng cũng không kì vọng quá nhiều, lúc đầu mình định pass bên đó thì mới nghỉ bên này, giờ khác rồi thất nghiệp thì thất nghiệp mình cũng phải nghỉ. Bố bảo còn trẻ, đừng để đồng tiền trói chân, vài ba đồng bạc không làm thì thôi về bố mẹ nuôi, cái gì xứng đáng thì mình làm. Đúng là không ai thương con bằng bố mẹ TTvTT bố không chê em thất nghiệp ahuhuhu.

Chúc Linh may mắn nhé :3

[HĐ Story] 180311 Trọng Ỉn đã hốt tim và khiến tôi theo HNFC như nào?

[HĐ Story] 180311 Trọng Ỉn đã hốt tim và khiến tôi theo HNFC như nào?

LRM_EXPORT_20180317_091054
Check-in tấm vé cùng post card HHT tự cắt tay =3=

Nhiều việc quá nên bây giờ mới viết được đôi dòng cho cuộc gặp gỡ đầu tiên với các cậu boi U23 ở HNFC (thật ra nếu mình còn trẻ và hóng hớt như các bạn thì mình hoàn toàn có thể ngày ngày đú ở Hàng Đẫy nhưng mình hông có rảnh nên chỉ ra sân xem bóng thôi). Đáng nhẽ ra mai là lại đi coi các cậu còn thêm cả HAGL nữa cơ mà có vài cơ sự nên bị hoãn rồi, đến tận 5/4 lận ;_;

Thôi vào phần chính là hôm đấy đi học xong về đi xem, ở giữa đoạn có đi ăn nên thời gian có hơi gấp gáp, đã thế lại còn thủng lốp nên đến sân muộn, hết chỗ để ngồi (chỉ có thể lách để quỳ xem hết hiệp 1 rồi mới lò dò lên tận chỗ cao nhất tầng 2 để xem TTvTT). Đoạn đầu có vẻ trắc trở nhưng mà cái view tầng 2 nhìn được rất nhiều thứ (trừ mặt và số áo bị bé tí và lờ mờ trong khói pháo sáng): toàn cảnh trận đấu vừa sắc nét vừa không phải quay đầu nhiều, khán đài B đối diện đẹp lung linh với hai màu đỏ tím, ánh pháo sáng lập lòe rồi tắt bởi các anh cơ động,… Lần này ra sân không có bias của mình nên mình xem cũng không focus vào ai cả chủ yếu thì là xem các cậu boi về CLB đá còn hợp rơ nữa không, và tất nhiên U23 vẫn là một điều gì đó quá gắn kết, quá đồng điệu nên HNFC dù sao cũng thuyết phục được mình. Hàng công dùng ngoại binh là mình ứ thích rồi, đã thế còn đá khá tệ, nhất là thanh niên 90 thế nên mình hay ngó đến hàng thủ, ở đó có cặp đôi drama sóng gió lâu nay Duy Mạnh – Đình Trọng. Lý do tại sao HNFC gọi Trọng về? Câu trả lời ngay trong trận ra quân của cậu boi: cậu thể hiện chính xác những gì người ta gọi “trung vệ thép”, “trung vệ chuyên săn Tây” và một sự ăn ý tuyệt vời với người bắt cặp Duy Mạnh. Trọng hiền lành như con gái nhưng trong sân thì máu lửa, người thì bé tí lại còn lùn hơn chúng bạn (cũng không quá lùn nhưng đứng trong sân bé thật) nhưng ra vào quyết liệt, phản ứng tốt, tì đè tranh chấp dứt khoát và ăn đau cũng nhiều. Phải nói là HPFC cũng dồn sức ép khá khủng bố nhưng 2 thanh niên ở trên đã cực kì nỗ lực, cực kì cố gắng trấn giữ phía trước thủ môn (à thủ môn HNFC chơi cũng cứng lắm) nên ngày hôm đó chính là sân khấu debut tuyệt vời nhất của Trọng ở Hà Nội. Ừ và sau khi trở về thì mình quyết định theo Trọng và HNFC luôn, dù sao cũng mang tiếng gốc Hà Nội hì hì.

Sau trận thì tụi mình chưa dám về nhà vì nhà bạn đối diện cổng 14, vậy nên ra đứng đường đối diện xe của HNFC và tranh thủ hóng hớt các bạn fan nam, fan nữ đứng ở xe đu idol. Hai đứa cũng hơi xấu tính nhiều tẹo vì đứng mean trước sự quá khích của người khác, tuy nhiên thì đúng là các bạn vẫn còn chưa thực sự sang mà :3 Hai đứa đứng xa nhưng view nhìn đẹp đẽ lắm, cháu nào từ cổng thò ra cũng thấy đầu tiên, các bạn đứng gần chắc gì đã coi rõ nét như này. Nói chung là chắc có rút kinh nghiệm nên các cháu đi ra nhỏ giọt, cổng số 7 cứ đóng rồi mở, lần lượt thả các cháu ra. Hậu và Huy đi ra đầu, vẫn tay xách nách mang quà cáp và vẫn tay thân thiện; Trọng thấy thò ra xong lại rụt vào (đoán chừng thấy cái banner mặt mình to quá nên sợ) mãi gần cuối cháu nó có luồn đường bên trong để ra (các bạn đứng cạnh ô tô không thấy được đâu haha); cuối cùng là Mạnh với Trung, xe cũng dần đông đủ và chú tài có xuống nhắc mọi người xê ra chút xe sắp chạy. HNFC chắc chọn chiến thuật thân thiện chứ không như HAGL nên xe có đóng cửa một lúc thì vẫn dừng đấy để bên trong vẫy tay, thả tym các kiểu (Hậu thính nhiệt liệt) tương tác với bên ngoài. Ừm vì thắng nên chúng ta vui vẻ như vậy là ok tuy nhiên mình vẫn nghĩ các bạn không nên chắn lỗi ô tô như vậy, hãy đứng bên đường như tụi mình và hô hào gì đó (nếu muốn) cho các cháu còn nhanh chóng lên xe chứ hihi. Mà thấy xe đông rồi thì tự giải tán đi đừng để người ta nhắc nha.

Đoạn trên review xong rồi, giờ nói chút về cảm xúc bản thân ha. Trận này mở màn Vleage nên đông vui, nhộn nhịp lắm, lại còn có cả fan HP nữa, cực kì xung và nhiệt tình, cảm giác xem một trận bóng cực hào hứng, biểu đồ cảm xúc nhảy tưng tưng luôn, thật sự nhớ lại những ngày đầu bập bẹ xem WC, Ngoại hạng Anh,… Tuy nhiên mình cũng vẫn kiểu nghĩ nhiều “chẳng biết đến vòng sâu sâu thì sân còn lại bao nhiêu”, hi vọng các bạn sẽ không bỏ cuộc nha, bóng đá rất thú vị mà dù ở Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập nhưng có thể biến mình trở thành áp lực khiến nó chuyên nghiệp hơn nha. Thật vui vì có cái gì đó để ngóng chờ mỗi cuối tuần, có thể là ra sân, có thể là qua các màn hình nhưng đúng là thêm nhiều sinh khí hẳn.

||Hẹn gặp lại ở Hàng Đẫy||

[On my mind] Sempai – Kouhai

[On my mind] Sempai – Kouhai

Đấy thì nhân chuyện đêm qua có deep deep một chút với cháu Đỗ thì mình lại lên cơn quằn quại và muốn viết lách nhiều về mối quan hệ này.

Trước đây học cấp ba, ngoài lên lớp và đi học thêm thì mình còn chả quan tâm đến lớp bên cạnh (trừ mấy đứa bạn cấp 2) chứ đừng nói gì đến các anh, chị, em nào đó khóa trên, khóa dưới, chuyện sempai – kouhai nó vẫn chỉ là thứ gì đó mơ hồ trong manga mà thôi. Lên đại học thì vẫn chả quan tâm gì đến lớp nhưng ngược lại thì “dành cả thanh xuân cho JPC” mà CLB thì sẽ có người lớn, người nhỏ, nhất là một CLb tiếng Nhật, mọi người hướng đến những thứ “giống Nhật” thế nên mối quan hệ này càng được coi trọng. Hồi mới vào, chắc cũng may mắn nên gặp được các sempai tốt bụng lắm luôn, có người thì tận tình trong công việc, kiên nhẫn hướng dẫn một lũ ngờ nghệch mới bước chân qua cảnh cổng đại học; trong khi đó cũng có những sempai chăm lo con chữ cho các em, rồi đi ăn đi chơi, karaoke khản cả cổ; nói chung là lúc làm kouhai cũng vui lắm được yêu thương, được dắt đi chơi, và mình thì cũng cố gắng làm tốt để được sempai notice hihi ///v///.

Những ngày tháng làm kouhai vui 1 thì làm sempai mình thấy vui 10 ý, chắc vì là một đứa thích chăm lo người khác nên khi thấy xuất hiện những đứa em nhỏ mình chỉ muốn cưng chúng nó thôi hiuhiu. Làm sempai cũng vất vả phết đấy nếu các cậu muốn làm một sempai có tâm : )) Kiểu như là các em còn bỡ ngỡ chúng nó sẽ thích được có người giúp đỡ, chúng nó còn chưa được trải nghiệm nhiều thì mình hãy dẫn nó đi chơi nè, đi ăn nè rồi kiêm cả chân tư vấn tâm sinh lý tình cảm này nữa để chúng nó không hoang mang rồi bỏ xừ cái CLB đi thì chớt =3= Nhìn lại thì mình không chơi được thân thiết với hội bằng tuổi clb mấy đâu, đếm qua đếm lại được 3-4 đứa thôi chứ còn đâu ảnh ọt toàn thấy đi với các em. Nói đi thì cũng phải nói lại là chẳng có gì free cả, ngay cả việc tự giác yêu thương chúng nó, tự mở lòng này thôi cũng bị điều phối bởi một thứ trong tiềm thức đó là “để tụi nó đừng rời bỏ nơi này” thế nên là nếu chúng rời đi, đó là một câu chuyện hurt thật sự. Thế nên kouhai à, hãy nghĩ về những gì mình nhận được em nhé, đi hay ở thật ra chẳng ai dám giữ (à là không giữ được) nhưng đừng để người đã từng thương em nhiều như vậy cảm thấy rằng cuối cùng tình cảm của mình vẫn chẳng đi để giữ lại ai.

[On my mind] Người ta quá kì vọng vào sự chín chắn của cậu trai 23 tuổi?

[On my mind] Người ta quá kì vọng vào sự chín chắn của cậu trai 23 tuổi?

Ok, chẳng muốn sân si tí nào về vụ này vì vốn mình cũng không care, đọc rồi để đó và lựa chọn ngắm nhìn các cậu boi trên sân bóng chứ không phải là cuộc đời các cậu ấy. Nhân vô thập toàn, bao sao hạng A trải đời trong giới showbitch sống gấp 2, 3 lần tuổi cậu ấy mà vẫn vạ mồm, lỡ lời đấy thôi chứ nói gì đến thanh niên 23 tuổi, nửa thời gian sống trên cuộc đời chỉ lăn mình trên sân cỏ, lao theo trái bóng. Thật sự điều này mình nói rất nhiều rồi, kể cả mấy đứa con trai hơn mình 2, 3 tuổi thì mình vẫn thấy hành xử trẻ con và thiếu chín chắn lắm, nói đâu xa thằng bạn mà mình cho là chín chắn nhất dạo này mình cũng muốn lộn ruột vì phát hiện ra sự nhố nhăng trẻ trâu vẫn đôi khi xuất hiện thế nên chuyện cậu boi bị áp lực, bị soi mói, bị dồn ép đến bộc phát chỉ là chuyện tâm sinh lý bình thường. Cậu Híp thật sự quá chín chắn hơn những đánh giá của mình rồi, vì những gì đã trải qua, vì những năm tháng xa nhà, những khoảng thời gian ở xứ người cậu ấy đã làm rất tốt, thế nên hãy để nó được bộc lộ ra chứ đừng ép nhau đến trầm cảm : ). Cậu còn trẻ cậu boi ạ, cậu chẳng thể sống vừa lòng thiên hạ được đâu vậy nên cứ sống là mình, sống vui vẻ là được nhỉ.

Còn về chuyện “đọc xong thấy nhột nhột”, “Trường đã viết thế này thì thôi bye”,… thề các mẹ mong manh quá đỗi : )). Ơ hay vì mình bị idol tát lên tát xuống, hất bao xô đá quen rồi, bị M rồi nên thấy chuyện này cỏn con nhỉ? Mà thôi tình cảm của các bạn đã mong manh như vậy thì cũng nên sớm đem nó về cất đi, tránh gặp vạ rồi lại la làng không ai cứu được. “Đường dài mới biết ngựa hay” mới sóng gió tí đã muốn nhảy thuyền thì thôi ở luôn trên bờ cho lành nha, đi đi và không ai giữ, nhưng đi cho thanh lịch và sang chảnh vào đừng tháng trước còn “yêu em thương em” nay đã chửi “thằng mắt lươn”, “đồ phản bội tình cảm” nực cười lắm nghe không. Không thiếu người thương chúng nó đâu, đi bớt đi giảm áp lực dân số hihi.

Đấy lại nói cứ vào Fandom là y rằng drama khắp các miền quê, các mẹ rảnh háng chỉ để cào bàn phím chứ ai biết yêu thương em nó như nào =)) Đấy thế nên trước giờ chẳng đu fandom được lâu vì oải lắm, chỉ lặng lẽ theo dõi các cậu trai cô gái thôi nà. Yêu thương ❤

友達 Bạn bè có chia làm nhiều tập xác định?

友達 Bạn bè có chia làm nhiều tập xác định?

Chuyện ta có rất nhiều kiểu bạn, cho rất nhiều những vấn đề và câu chuyện khác nhau vốn là cái chủ đề mình đã mổ xẻ với hai người nhưng mà muốn viết ra một chút ấy. Cái vụ bạn bè này mình ít muốn động chạm nhất vì quá khứ không tốt đẹp lắm của những mối nhân duyên đã đi sượt qua đời mình hồi còn non trẻ và để lại vài di chứng cho đến hiện tại khi mà mình đã bình thản đối diện, giờ mình không chấp niệm, không níu kéo mà cũng chẳng buồn nhiều nữa. Ở hiện tại thì vẫn chẳng rõ “bạn thân” là ai và như nào nữa, không phải là cách người ta đối xử với mình mà là mình có đang cất giấu điều gì đó chưa ngỏ với nhau hay không, thế nên mình luôn tự chia bạn bè ra từng khoảng khác nhau, như vậy mình sẽ vui vẻ với từng người ở những mức độ khác nhau. Có những người để tìm đến nhau khi cần một cộng đồng, một nhóm, quẩy tưng một trận rồi giải tán. Có cô bạn lại chỉ để lôi nhau vào quán nhỏ nào đó tâm tình chút chút, nhảm nhí đôi điều về cuộc sống, nhưng giờ cô ấy đang vướng vào câu “tình bạn chỉ đẹp khi cả hai đứa đều ế” 😀 Hay như có đứa để mình xỉ vả, móc mỉa yêu thương, dắt nhau đi ăn cả Hà Nội, shopping tung tăng hết 5-6 tiếng đồng hồ dù có thể chả mua cái gì luôn hoặc là nói về tương lai vô định của hai đứa. Rồi một cậu bạn quen đã lâu đột nhiên gần đây thân thiết hơn, một mối quan hệ đã xóa bớt phần nào nhức nhối mà “những cậu bạn đã qua” để lại, cũng có thể vào khoảng thời gian này chúng ta đang rơi vào cùng một trạng thái “hỗn loạn tuổi 22” nhỉ? Dù sao thì những người bạn quanh ta lúc này luôn có thể tạm biệt bất cứ lúc nào thế nên mình đã quyết định không cân đong đo đếm, không suy nghĩ đáp trả cũng chẳng níu kéo nếu họ đã quyết định buông tay, vì mối quan hệ chính là kết quả của hai người nắm hai đầu dây, bên kia buông rồi níu lại có còn chi.

À tuy nhiên mình cũng khá là buồn khi cảm giác này đã trở lại “lúc nào cũng phải chủ động mệt mỏi quá, những người kia dường như luôn đợi sự chủ động của mình, còn không họ sẽ chẳng buồn nhớ ra còn một đứa ở đây” :D. Thằng bạn ở trên bảo là vì mình available nhiều quá nên người ta cứ ngỡ lúc nào cũng vậy, thế nên là hãy cho mình khoảng thời gian đừng available nữa, đợi xem ta có cần nhau trong cuộc đời không.


Hừm hôm sau sẽ viết về Sempai-kouhai nhé 😉

一期一会 Quan trọng là thời điểm ta gặp nhau

一期一会 Quan trọng là thời điểm ta gặp nhau

Hôm nay là 13.3 rồi, cách thời điểm các cậu boi U23 lướt qua đời tôi cũng sắp 2 tháng rồi chứ chả đùa (Trận Syria là 20.1 mà). Hồi đấy tình cảnh như này: ngày đi dạy, tối gia sư,  chủ yếu đi học tiếng là chính, đang đợi chờ để làm tốt nghiệp mà sắp nghỉ tết nên giã đám lắm, chỉ thấy chán đời mong có gì vui vẻ cho đời sôi động lên, và đấy trời không phụ lòng Linh thả ngay 23 cậu xuống. Cái gọi là “Nhất kỳ nhất hội” chính là đúng thời điểm đấy ta gặp nhau, và chỉ có thời điểm đó mới khiến ta trân trọng họ đến vậy. Lúc đó cả mình và một đứa bạn đang đứng chênh vênh giữa những ngã rẽ cuộc đời, cảm thấy muốn trốn tránh và buông bỏ, hai đứa đi học, trốn học đi chơi, rồi cùng lang thang để kiếm tìm niềm vui hay thứ gì đó tạo động lực và thoát khỏi cảm giác bức bách này. Hai đứa đã lựa chọn lao vào vòng xoáy u23 ấy, mỗi ngày đều cập nhật, mỗi đêm đều nói chuyện lăng nhăng về các cậu boi, lúc đầu gọi là “em”, sau gọi là “con” = )))), lên kế hoạch thăm con này nọ, gặp con ra làm sao. Nói chung đó là khoảng thời gian mình quên đi sự bí bách trong công việc, nỗi buồn của việc trượt N2 (ừ hôm các cậu vào chung kết thì tui cũng nhận tin tạch N2) cứ như vậy theo nhau cho đến giờ. Nỗ lực của các cậu boi tầm tuổi mình, những gì học làm được trên đất Thường Châu, những nghịch cảnh của họ phải vượt qua chính là một điều truyền cảm hứng cực kì cho mình của hiện tại. Mình quay lại học hành, app một công việc mới (tuy nhiên lại tạch), mình vui vẻ với những ngày tết vừa bật TV đợi các cậu lên sóng, vừa đọc một chồng trinh thám bên cạnh, vừa nhảm nhí với đứa bạn, đi ra ngoài vui chơi (tuy các bạn có vẻ không rảnh cho lắm :D) thả lỏng cho chính mình. Càng tìm hiểu thì mình càng quý các cậu boi lắm, nhưng mà số khổ ngay cả khi mình ở thủ đô với tận 7 cậu boi HNFC cơ mà bias thì một đứa cách 400km còn đứa kia tận 1000km chứ chả đùa : )) thế nên cũng chẳng có có hội để đứng xa xa trông các cậu mấy. Chính xác thì mình gặp Đức rồi, khá sớm, từ hôm mùng 9 Tết nè, và tất nhiên fan bà mẹ như mình chỉ đứng xa xa coi cậu boi thôi chứ chẳng làm gì cả, mình lớn rồi, đu trai cũng 8 9 năm có lẻ nên cái sự “cuồng” nó cũng đằm thắm hẳn ra hihi. Lúc bắt đầu cũng không nghĩ mình sẽ theo lâu như này đâu ấy, nhưng mà chẳng may lại cứ thấy vui vui (có khi là cuộc sống của mình tẻ nhạt quá nên vậy) nên lại tiếp tục trong âm thầm : ))


Viết xong thấy đọc nhảm nhí quá trời, câu cú lộn xộn quá chời uhuhu tại “lòng ngổn ngang” quá mà ;_; Túm váy là, mình đã hứa sẽ ra sân, mình cũng ra sân được 2 trận rồi và mình nhất định sẽ còn ra sân ngày nào mình còn ở Việt Nam.