Organ mùa xuân – Kuzami Yumoto ||春のオルガン-香樹実 湯本

Organ mùa xuân – Kuzami Yumoto ||春のオルガン-香樹実 湯本

Nằm trong bộ 3 quyển xuân – hạ – thu (đợi mãi chưa thấy quyển đông) .-.
3 quyển cách viết y chang nhau, là những điều vừa nhỏ bé, giản dị lại có chút kì thú, hấp dẫn dưới góc nhìn của mấy sắp nhỏ cấp 1, cấp 2 và hành trình trưởng thành từ chính những gì bản thân trải qua. Cá nhân mình đánh giá tác giả này có kiểu viết tương tự truyện Nguyễn Nhật Ánh nhưng khó hiểu hơn (chưa đọc bản Nhật nhưng phán đoán là khó chuyển ngữ), buồn hơn. Quyển này mình recommend cho ai thích dòng văn học Nhật thôi còn không dễ nhàm, khó hiểu, buồn ngủ dù truyện ngắn.
Cùng tác giả: Khu vườn mùa hạ, Mùa thu của cây dương.

Advertisements
Thánh giá rỗng – Higashino Keigo || 「虚ろな十字架」東野圭吾

Thánh giá rỗng – Higashino Keigo || 「虚ろな十字架」東野圭吾

Lúc không tập trung được thì mình hay viết linh tinh và hôm nay cũng thế, nhân sự kiện bé Nhật Linh thì mình sẽ viết về một cuốn sách mà ngay khi biết về vụ án mình đã nghĩ đến nó. Có một sự ám ảnh dai dẳng với lời tựa “Sau tất cả… tử hình là hình phạt vô nghĩa” và chỉ khi bạn đọc rồi nghiền ngẫm thật lâu thì mới thật sự hiểu được nỗi xót xa này. 
Mình coi quyển sách này là truyện tâm lý xã hội có yếu tố trinh thám thôi chứ truyện “một người chồng đã li hôn đi tìm sự thật về cái chết của vợ cũ” không thể gọi là trinh thám được, chỉ là trên chặng đường ấy anh ta tìm thấy thật nhiều bí mật. Phần đầu con gái của hai người bị kẻ trộm đột nhập vào nhà sát hại, chết trong đau đớn và lạnh lẽo nơi căn phòng tắm, sự ra đi oan ức của cô bé Manami mới 8 tuổi. Điều đáng nói là kẻ sát nhân gây án khi được tạm tha sau một vụ sát hại 2 vợ chồng khác trước đó, chính là như vậy nếu hắn nhận án tử hình, nếu luật sư không đưa ra luận cứ “bị cáo có sự hối lỗi” thì một kẻ máu lạnh như vậy có cơ hội lấy đi mạng sống của Manami? Và bố mẹ Nhật Linh hẳn cũng vậy, kẻ biến thái kia có chết đi thì em bé cũng chẳng quay về nữa nhưng nơi thiên đường cô bé sẽ yên lòng, hơn nữa hắn cũng chẳng còn cơ hội gây ra sự đau thương cho gia đình khác.
Bi kịch nối tiếp bi kịch khi hai vợ chồng chia tay rồi một ngày anh chồng nhận được tin vợ bị sát hại, một lần nữa người đàn ông này dấn bước vào con đường đi tìm sự thật, đi tìm nguyên cớ cho những hành động tàn nhẫn. Và rồi anh biết vợ cũ bị sát hại vì cô ấy cũng bước trên con đường tìm ra sự thật. Phải chẳng khi đấu tranh cho sự thật ta buộc phải trả giá? Tuy câu truyện càng đọc càng cảm thấy thế giới hàm chứa quá nhiều bí mật kinh người nhưng không hiểu vì sao mình chỉ thấy buồn đau âm ỉ chứ không phải cảm giác đen tối dày đặc như Bạch dạ hành, có lẽ vì sự thay đổi trong lối nghĩ của hai người sau nỗi đau mất con.
Nếu nói Nghi can X là quyển truyện trinh thám thật sự khiến mình nể phục thì Thánh giá rỗng chính là “cú chốt” làm mình đổ gục bởi sự sâu xa, thâm thúy và trải đời của Keigo-sensei. Lỗ hổng luật pháp nước nào cũng có nhưng đây là lần đầu mình đọc một tác phẩm tinh tế chỉ ra những lỗ hổng đẩy và khiến người khác cũng đẫm mình trong những nỗi đau.
“Không bao giờ có phiên tòa công bằng cho nhân loại.”

[At the office] 180411 – 180511 Đã một tháng rồi sao

[At the office] 180411 – 180511 Đã một tháng rồi sao

Định không viết gì vì chẳng biết viết gì và cũng chẳng sẵn sàng viết gì nhưng thiết nghĩ dấu mốc 1 tháng full-time nên được ghi lại chứ nhỉ. Thì ra thời gian trôi nhanh đến như vậy đó, nó quá nhanh so với cả đi học hay event club này nọ. Thì ra Linh đã làm một officer ba chục ngày rồi cơ đấy, vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ, chưa quen, vẫn chưa thật sự cảm thấy ok tuy nhiên vẫn suôn sẻ nhỉ. Nào dừng ở đây và đợi edit vào một ngày không xa


Edit vào một ngày cách bài post 1 tuần :3 Sau khi nộp được bài giống như quăng được cục nợ đi vậy, tuy chưa phải là cái kết nhưng cũng gần rồi nhỉ hihu.

Nói thật mình vẫn chưa cảm thấy mình thuộc về cái chốn tên là “công sở” tí nào, nó thiếu mất cái gọi là sức sống, cái sự nhố nhăng vớ vẩn tuổi trẻ, hoặc có lẽ FTU trong mình đã quá vui vẻ và quậy tưng rồi. Công việc cũng có đôi ba phần áp lực, vì nó cũng chẳng dễ dàng gì như lúc mình bắt đầu, cảm thấy đồng tiền mất sức thật sự đấy nha. Mỗi ngày đều muốn đặt ra cho mình vài ba mục tiêu nhưng rồi chẳng đi vào đâu cả, multitask đúng là kinh khủng mà 😦 có lẽ mình sẽ tập trung được sau khi an toàn hạ cánh nộp bài. Tuy nhiên vui thì sao, không vui thì sao, ta vẫn phải sống và hướng về phía trước (có đồng tiền =]]) chứ nên là mỗi cuối tuần hãy thả lỏng, hãy vui vẻ nha Linh.

[Góc lảm nhảm] Một mình hay nhiều mình?

[Góc lảm nhảm] Một mình hay nhiều mình?

Trước nay mình không hẳn là thích như khá là thường xuyên đi chơi một mình, cà phê một mình, xem phim một mình,… nhưng ngày tháng gần đây mình lại hay đi chơi theo cặp, theo nhóm, công bằng mà nói FTU cung cấp một lượng kha khá các cạ chơi tùy từng môn nên gần như mình không phải chơi cũng thứ dở hơi một mình. Dạo gần đây gặp phải những cuộc tranh luận nho nhỏ về việc “chơi một mình thì chơi làm gì” của mình và đồng nghiệp nam 3 năm ở Nhựt một mình, cũng không có ý định phản đối hay bắt người ta phải hiểu rằng đi chơi một mình là cái thú nhưng vẫn muốn viết ra kiểu trải lòng. Với mình đi chơi một mình tức là để cảm xúc là chính mình nhất, không tác động bởi bất kì ai, không cần quan tâm tới cảm xúc người đồng hành cứ thoải mái tận hưởng tất cả đã đi qua. Mình cũng từng học một cô giáo và cô từng nói “Hãy thử đi du lịch một mình, các em sẽ có thời gian làm quen với những người ngoài kia thay vì nói chuyện với đứa đi cùng.” Ừ biết đâu đấy sẽ đụng một ai đó thú vị ngoài kia mà nếu như mải tám chuyện với đứa bạn mình đã đi qua nhau : )) Thêm nữa thì tụi quen nhau ở JPC toàn một lũ hay đi một mình nếu có thể, chúng nó cũng giống như mình thế nên lâu nay mình vẫn thấy rất ok với chuyện “đơn thương độc mã” tung hoành giang hồ nhưng có vẻ những người ngoài kia không cho là vậy. Quả nhiên JPC mình chơi cùng là tổ hợp của bọn dị đời, ngớ ngẩn và thích làm thứ dở hơi haha. Chơi chung rất vui vì cùng chia sẻ cảm xúc nhưng chơi lẻ cũng là một kiểu tận hương cảm xúc một cách tự nhiên rồi sau đó chia sẻ lại cũng được mà hihi. Nói chung là mình vẫn thấy chẳng có gì phải khó hiểu khi một đứa tự nó chơi lẻ khắp nơi :))

Gớm hôm nay cũng định viết gì đó dài dài hay hay có mà xem 2 trận vi lích hết bố nó tối Chủ Nhật, với cả HNFC hôm nay làm em đau tim quá em chưa hồi lại được. Hẹn một tâm thế khác mình sẽ viết nhiều hơn, trang hoàng lại blog nữa này, tất cả chờ đợi ngày 18.5 =))

[Góc review] Hoa mộng ảo – Higashino Keigo || 夢幻花-東野圭吾

[Góc review] Hoa mộng ảo – Higashino Keigo || 夢幻花-東野圭吾

 

LRM_EXPORT_20180429_105534Cuốn này đọc phải nửa năm rồi ấy nhưng ông bạn mới đọc nên giờ review để like nhau và tám nhảm : )) Sách của Keigo-sensei mình tự chia làm mấy nhóm và đây là một nhóm mới lạ trong những cuốn đã đọc cho đến hiện tại. Ảo mà thực, thực mà ảo, quyển này chính xác là chân thực nhất, đánh trực diện và không lòng vòng nhất.
Xét về sự đồ sộ, móc nối hay bất ngờ thì cuốn này không bằng các anh em của nó, đó chính là lí do hơi flop hồi mới xuất bản và dường như chỉ được mua bởi những đứa u mê sưu tầm như mình 😀 Tuy nhiên mỗi cuốn sách đều có giá trị của nó và 398 trang này đã truyền tải đủ thông điệp về loài hoa mộng ảo này rồi. Đọc khoảng nửa cuốn vẫn nghĩ “hoa mộng ảo” hình tượng nhân hóa ẩn ý nào đó cơ nhưng không nó đúng là thứ tạo ra mộng ảo, những giấc mộng giết chết con người thật, giấc mộng mở cánh cửa đến thế giới bên kia. Mình không đánh giá cao quá trình điều tra này nhưng lại cực thích những sự ngẫu nhiên gặp gỡ của cô cháu gái và anh con trai thứ, hành trình của họ gặp nhau chính là để cởi bỏ những vướng mắc trong lòng. Rino tìm thấy được niềm yêu thích mới còn Sota đã có câu trả lời cho những bí mật gia đình, đã hiểu ra mọi người yêu thương và che chở cậu nhường nào. Ngoài ra Keigo vẫn quá đỉnh với những chi tiết nho nhỏ vừa gắn kết các nhân vật lại vừa tạo ra những mẩu truyện nhỏ ấm áp, những bài học gửi gắm một cách tinh tế.
Nhìn chung cuốn truyện không quá đặc sắc nhưng mình vẫn thấy thích thích một cách khá lạ kỳ, chắc là những bí mật gia tộc luôn có sức hút kì lạ, hay như “chuyện hậu trường” của người theo đuổi nghệ thuật đỉnh cao mà bất chấp hệ quả, và có chăng chính mình cũng bị “hoa mộng ào” lôi vào một giấc mộng đeo đuổi cái kết của câu truyện này.
——————
“Kẻ nào theo đuổi loài hoa mộng ảo, sớm muộn cũng hủy hoại bản thân mình.”

[HĐ Story] Kỷ niệm 3 tháng u mê

[HĐ Story] Kỷ niệm 3 tháng u mê

LRM_EXPORT_20180429_090630
Trận đầu đi xem Cúp quốc gia và nhâm nhi bia của nhà tài trợ :3

Hay quá chẳng hiểu sao đúng hôm nay được đi xem bóng thì nhớ ra đã 3 tháng kể từ ngày 28/01 lao ra đường 5 tiếng đón mấy cậu trai xong giờ thì cuối tuần hóng lên hóng xuống bóng bánh, ra sân hay stream này nọ, thật không ngờ. Hôm nay HNFC thắng 5-0 gỡ lại trận tuần trước hòa 1-1 với chính Sài Gòn nè, ôi mừng ơi là mừng, mừng đến nỗi chả hiểu từ lúc nào mình lại mừng cho Hà Nội đến thế uhuhu. Thề hồi mới đi xem cũng chỉ để hóng Trọng này, Mạnh này chứ đội thắng thì cũng kiểu ok thắng rồi các cháu lại vui mình cũng vui theo nhưng giờ khác lắm rồi, giờ đi xem cũng nhìn bóng, cũng hú hét tưng bừng khi ghi bàn rồi lại ôm tim mỗi lần nguy hiểm, túm váy là biểu đồ cảm xúc hình sin uhuhu. Đấy trận này còn biết Oseni buộc tóc nhìn cute nhờ, biết Moses 8 với Hùng Dũng 88 đá phê thôi rồi, điều phối trận đấu rồi chuyền cho đồng đội tuyệt vời như nào nè,… đấy mê mẩn HNFC lắm, biết đâu năm sau đã có thể bảo mình là fan HNFC nhỉ haha. Mình chỉ muốn nói là U23 đã thật sự thay đổi nhiều thứ, như là một thú vui mới cuối tuần đang mong chờ, một partner mà mình không ngờ sẽ hợp cạ như thế, mà đặc biệt là dạo gần đây mình còn có cái suy nghĩ “Ơ thế đi Nhật là khỏi ra sân xem V-League à TTvTT”. Ôi tự nhiên lại có một thứ níu kéo mình ở lại như này á uhuhu, lại thật không ngờ. Thôi thì đấy trước nay mình cũng nói rồi, đi được bao lâu chẳng bao giờ biết trước nhưng cứ đi thật xa càng tốt nhỉ, cứ bên nhau trên sân bóng và vui vẻ như nè :3 Kiểu u mê như này mình còn đang tính đi Vinh, đi Nam Định nữa đây này haizz thật sự u mê quá = )) Đấy lúc đang type như này thì mình cũng đang  nghe lai chym một chị gái u mê bọn trẻ như này, rồi đồng cảm quá mừng hiuhiu. Nãy đi về cũng nghĩ sẽ viết nhiều mà sao giờ trống rỗng quá hầy, thôi mai rảnh viết tiếp ha.

LRM_EXPORT_20180429_090534
Cùng là 5 – 0 nhưng không giống 4/5 tẹo nào

Thật ra mình không phải đứa mới xem bóng, thành tích xem bóng của mình đối với một đứa con gái cũng phải gọi là gì đấy phết, từ Việt Nam đến châu Âu rồi WC cái nào mình cũng coi hết rồi, cũng từng thích người nọ người kia, support đội nào đó nhưng đúng là không đâu bằng nhà mình, đi xem HNFC, nghe những khúc hát về Hà Nội mà lòng rạo rực quê hương lắm ấy. V-League còn nửa năm nữa, Cúp quốc gia thì sắp tứ kết rồi, Hạng Nhất vẫn còn đầy trận hihi, mình chỉ mong bản thân sẽ vẫn thu xếp được để tiếp tục ra sân support những con người đã truyền cảm hứng rất nhiều cho bản thân vào thời khắc hoang mang ấy.

[Lảm nhảm] Hỗn độn tuần qua

[Lảm nhảm] Hỗn độn tuần qua

Ôi cái tuần hỗn độn này cuối cùng cũng đã trôi qua rồi, giờ mình ngồi đây với sự nhẹ nhõm khi quăng xong cục nợ PPNCKH, vui vẻ vì được đi chơi bowling và ăn uống no say, được cầm lương chơi dịp nghỉ lễ :3 Tuần qua vui cũng có mà hoang mang hỗn loạn cũng có luôn nhưng chủ yếu mình vẫn khá là yêu đời hì hì.

Tuần rồi mình chính thức bắt tay vào công việc chứ không còn học mấy thứ râu ria bổ trợ nữa, nói chung là cũng có chút hiểu hiểu bản chất công việc rồi, cũng nghĩ ra lợi ích của việc làm rồi – chính là chăm chỉ thì mình sẽ master kanji luôn haha. Con đường còn dài và mình có tận 3 tháng thử việc học việc ở phía trước, mình đã từng nghĩ là cần gì tận 3 tháng nhỉ nhưng giờ làm rồi mình mới thấy đúng là 3 tháng mới chính thức hoàn thiện mình một cách tốt nhất. Thôi thì mình hãy tranh thủ 3 tháng chưa cần zangyou này để học tập và bổ trợ thêm bản thân nè. Dù sao thì mọi người cũng tốt bụng và nhiệt tình quá, lương trả đúng ngày, liên hoan vui chơi đầm ấm vậy nên mình sẽ mãi thích cái chỗ này và muốn bán mạng suốt thôi uhuhu. Sắp tới sẽ nghiên cứu thêm mảng nhân sự nữa, hi vọng mình sẽ làm được cái gì đó tốt đẹp cho công ty.

Tuần rồi cũng đi kèm bao sự hoang mang, đầu tiên là thi cuối kì boki mà mãi chưa làm hết bài, nhưng may quá không cần chấm vở nữa nên thành ra thả lỏng đi thi thôi, lớp học ý nghĩa này đã kết thúc nhưng kì thi chứng chỉ thì vẫn còn vì vậy sau 18.5 mình hứa sẽ học lại chăm chỉ như ban đầu hihi. Tiếp đến là bài giữa kì, cuối kì, teamwork cho môn PPNCKH, ôi thật sự là khủng hoảng vì 5 người 10 ý, sau sợ quá đành tự làm cho xong. Tuy nhiên nộp thì cũng nộp rồi, hi vọng sẽ có một kết quả tốt để ra trường đúng hạn. Thề chứ nộp xong thoải mãi dã man, vui vẻ hết cả ngày hihi.

Đấy thì cũng chẳng biết viết gì nữa chỉ muốn nói là hãy vui vẻ lên rồi sẽ ổn thỏa thôi mà. Yêu Linh nhiều.

[HĐ Story] Các chú bộ đội áo đỏ Viettel

[HĐ Story] Các chú bộ đội áo đỏ Viettel

Trở lại Hàng Đẫy vào một ngày không khí dễ thở nhất, sau 3 lần chẳng có ghế mà ngồi thì nay mình đã thật sự có thể “nằm ra đấy mà không sợ đụng ai” = ))))) Đi xem “con ghẻ” nên cũng biết là sẽ chẳng nhiều người thương đâu mà không ngờ vắng dữ, bù lại thì đội CĐV Thể Công aka Viettel vẫn thừa sức đốt cháy khán đài B10. Mình thì sống xa cách đám đông quen rồi nên chọn B13 ngồi vừa đẹp lại thoáng, lác đác chắc được chục người, chỗ vừa dễ xem bóng mà vẫn hưởng tí không khí sục sôi của B10 cùng những bài ca bất hủ. Hội CĐV đội lính nên toàn hát nhạc đỏ ý, toàn bài ca đi cùng năm tháng nên cứ thấy yêu nước, đã thế cờ và bóng bên đấy cũng là màu đỏ quốc kì – màu đỏ đẹp nhất trong lòng mình nên thật sự là rực cháy một khoảng trời HĐ.

LRM_EXPORT_20180414_195551
Góc trời HĐ ngập bóng đỏ và những lời chúc – đẹp như một concert

Trận bóng có thể nói là chưa bằng V-League được nhưng nó vẫn đáng để dành chút thời gian ra xem. Nhìn chung thế trận là cân bằng cho cả hai và một trận hòa mỗi bên được một quả là xứng đáng, tuy nhiên kỹ thuật và sự chơi bóng sạch của Viettel vẫn làm mình thích hơn, HNFC B tính ra đá người nhiều hơn đá bóng đấy, lao vào cậu hotboy THPT làm cậu nằm cáng ra sân luôn -.- may sau đó cậu vẫn trở lại. À đấy mà chả hiểu sao các mẹ cứ khen bên ngoài trắng lắm chứ tui thấy đến cả Đại cũng đen dã man à = )) Tư Dũng và Bự Bự quả thật là nổi bật trong đội hình vẫn quá nhiều thiếu sót của Viettel, khâm phục ai đã nhắm được hai cháu để cất nhắc lên tuyển U23. Anh Tư chơi bọc lót tốt, che bóng siêu hay và điệu nghệ, tuy bị kêu lùn nhưng tranh chấp trên không cũng tốt (như Trọng)  tuy nhiên anh vẫn hay gặp phải lỗi mất bóng cá nhân lúc truyền ._. Bự Bự thì qua người tốt, đường bóng dài độ chính xác khá cao tuy nhiên vẫn còn non nên lại ăn cái thẻ vàng, và giữ bóng thì chưa ok lắm đâu nha, các anh lớn tiền vệ đang chơi tốt lắm cậu bé phải chăm chỉ lên thì mới có cơ hội lên tuyển (gặp Đức) nhá 😉 Nhìn chung Viettel làm mình thấy lên hạng có điều bất an phết, chơi bóng còn chậm và rề rà lắm, kiểu chưa tiếp cận được bóng đá đương đại ấy. Nhưng tui cũng muốn được nhìn thấy cái tên Thể Công một lần nữa xuất hiện và được yêu mến trở lại thật nhiều.

Hừm vậy là còn một cái hẹn ở HĐ nữa vào cuối tháng này nhỉ, đôi khi cũng tự hỏi sau khi rơi rớt hết các chị em mà 2 đứa vẫn còn quyết tâm đến như vậy nhỉ? Hôm qua đã tự bảo nhau là tại vì mình cứng đầu, tại vì nguồn vui của mình chẳng có mấy, thế nên việc bước 5 bước sang cổng B14 và lên dăm bảy cái bậc thang cũng là một động lực để chúng mình theo mãi như này đây hehe.

[Working diary] Tuần đầu làm gì?

[Working diary] Tuần đầu làm gì?

Well, mình mới chuyển từ việc part-time tùm lum sang một thế giới mới tên là full-time, à tuy cũng chỉ là đoạn thử việc và học việc vì mình chưa tốt nghiệp ấy.

Công việc của mình có timeline hơi lạ so với mọi người thế nên hứa hẹn là những ngày tháng tới các bạn sẽ thấy Linh sống với cái lịch không ai rảnh chơi cùng. Vì công việc liên quan đến trade với bên Nhật nên buộc bọn mình phải làm việc y chang các công ty Nhật luôn, tức là hàng ngày đi làm từ 6h30 – 3h30 (tương đương 8h30 – 5h30 bên kia) và ngày nghỉ cũng thế, tuân theo lịch nghỉ của Nhật (tuy bạn ở tại Việt Nam luôn) nên dự đoán những cuộc vui một mình hihi. Ui dời sau bao cuộc part-time cùng những chỗ làm lủng củng lắm chuyện thì mình cũng đã dạt được đến một nơi (ít nhất ban đầu) đối xử tốt đẹp như này TTvTT. Chắc vì công ty hạt tiêu quá nên dễ quản lý à, với cả mọi người đều thân thiện, có thời gian ở Nhật dài nên phong thái cũng khác. Mình được ký 3 tháng thử việc, trả lương đúng quy chế (không cao đâu) nhưng có hẳn một lịch trình học việc siêu tỉ mỉ và set-up riêng cho mình 😮 Trời ơi tui nhìn cái lịch học việc tận 1 tháng mà vẫn được trả lương là tui ưng lắm rồi nhen, họ đúng là bản chất công ty Nhật vì họ tính chuyện lâu dài nên trước hết phải được lòng nhân sự. Rồi cả những điều nhỏ nhặt nữa như là buổi đầu tiên đã có vé xe, ui thề trước nay đi làm đợi được cái vé xe thì hết bố nó tháng luôn mà lương thì bèo bọt; rồi thì trà nước đầy trong tủ, có cả cà phê xịn nữa nà, văn phòng thuê ở nơi khang trang, tuy bé nhưng dịch vụ tốt (thấy cả bát để ăn mỳ…), WC sạch đẹp, các chị lễ tân vui vẻ, xinh xắn, tính ra mình thích cái kiểu cho thuê văn phòng độ 20m2 như này, cả mặt sàn đến vài chục công ty ý, tiết kiệm đất hehe. Tuy có phải học hơi nhiều thứ kỳ lạ và thật sự chỉ dùng đến tiếng Nhật cùng tư duy của mình thôi chẳng có gì là liên quan đến FTU cả nhưng mình vẫn thấy khá hài lòng, có lẽ việc đi Nhật quan trọng hơn haha.

Về việc học thì cũng hơi nhức não một tí, đầu tiên thì công ty trade sản phẩm cơ khí nên phải học kanji về cơ khí, may quá hồi xưa cũng chăm học công nghệ = )); tiếp nay học thuộc các thành phố, tỉnh và vùng của Nhật, ui dời ơi nhiều dã cả man, mới học hết Hokkaidou với Tohoku đã hơn 100 cái thành phố… thôi vẫn đang high nên học được hết haha. Thật ra mình cũng có tí khủng hoảng thời gian trong 3 ngày rồi, nhất là hôm qua mệt thật sự, nhưng thích ứng nhanh nên nay đã rất ok vượt qua 8 tiếng, về nhà ngủ 30′ ăn thêm tí cơm và đi dạy ngon lành, đến giờ vẫn tỉnh ạ. Chỉ muốn nói là chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi, cố lên Linh.

[Lảm nhảm] Tâm sự bối rối tuổi (sắp) 22

[Lảm nhảm] Tâm sự bối rối tuổi (sắp) 22

Mình có một đứa bạn lớp đại học, cá nhân mình thấy thì nó là đứa có nhiều tư tưởng giống mình nhất, thế là sau mỗi buổi trà sữa tâm tình các kiểu về nhà lại hay thông suốt thêm một vài thứ, quyết định vài chuyện. Chẳng hạn như là hôm nay mình đã nghĩ về nghề nghiệp như này: bán mạng cho nơi nào cho mình đi Nhựt với cả công tác này đây mai đó, chiều tan làm sớm có thể đi dạy vui vui, tối về cặm cụi bên những biểu đồ (đấy là phải học hành lại bài bản chút). Nghe thật nghiêm túc làm sao :D. Nói về chuyện trái ngành trái nghề thì chính xác ra mình là đứa “nửa mùa”, với mình tài chính rất hay, rất thú vị nhưng để làm nghiệp thì lại không đủ đam mê cũng chẳng đủ năng lực, thế nên hãy để nó là một cái freelance thôi, đỡ đau đầu mà vẫn không tiếc 4 năm học. Còn về công việc chính thức, hi vọng mình sẽ vui vẻ với nó vì đó là con đường thực hiện giấc mơ từ thuở ban đầu dấn thân vào thế giới manga, đếm ngày đi làm haha = )).

Hiện tại mình còn mắc một cái bệnh nữa là “tham lam” và “yếu lòng”, vừa muốn đi làm (có tiền còn được học) vừa thèm đi học (nhiều thứ), thầy giáo mời gọi cái là lại đăng ký thi ngay được ;-; Tạm sơ sơ thì như này: 18/5 nộp báo cáo tốt nghiệp, 3/6 thi Boki, 1/7 thi N2 ._. cảm thấy sợ bản thân thật sự luôn uhuhu. Nhưng tiền đã bay thì đành phải cố, vì vậy mình xin hứa “Nếu Linh pass được cả 3 cái trên Linh sẽ cắt 2/3 tiền ăn chơi của bản thân để lên sàn lướt sóng.” Chúc Linh vui vẻ và may mắn ❤